Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai
Phan_11
Căn cứ vào tiêu chuẩn chọn phụ nữ của Tô Mộc Thần, nhất định phải có dáng người đẹp, ngực cup B trở lên, eo nhỏ chân thon giống hình chữ S, khuôn mặt phải xinh đẹp động lòng người, mà Hạ An Nhiên ngoại trừ chiều cao ra thì vóc dáng giống như học sinh cấp ba, vậy mà anh lại có thể cảm thấy cô rất vừa mắt?
Hay do anh cảm thấy đây đã thành một thói quen rồi?
Cho dù là ai, nếu một ngày xuất hiện ít nhất ba lần trong nhà của anh, lại còn ở qua đêm nữa, mặc dù không phải ngủ cùng một giường nhưng tần suất thấy mặt cũng quá dày đặc.
Tô Mộc Thần nghĩ bụng, phụ nữ có thể gặp anh nhiều lần như vậy chắc cũng chỉ có đám nhân viên nữ trong công ty anh mà thôi.
Bởi vì gặp nhiều lần, thời gian lại lâu cho nên mới trở thành thói quen, cho dù lúc đầu nhìn cảm thấy khó chịu nhưng dần dần sẽ trở nên thuận mắt, cũng sẽ không bận tâm nữa.
Hay là vì lâu rồi anh không có bạn gái?
Tô Mộc Thần nghĩ lại thấy quả thực đúng là như vậy. Khi Duệ Duệ xuất hiện, anh cũng vừa mới chia tay bạn gái, mà sau khi có Duệ Duệ, căn bản anh không còn cơ hội hay thời gian quen bạn gái nữa.
Mà cho dù có cũng không thể dẫn bạn gái về nhà mình được, nếu để đối phương thấy nhà mình vừa có một người phụ nữ, lại vừa có một đứa trẻ thì sẽ nghĩ thế nào đây?
Suy nghĩ như vậy khiến Tô Mộc Thần cảm thấy có thể giải thích được nguồn gốc của thứ tình cảm ấm áp vừa xuất hiện kia. Cứ coi Hạ An Nhiên là bảo mẫu anh thuê đến đi, nhưng nhìn cô và con trai anh thân thiết như vậy, anh thấy ấm áp cũng là chuyện bình thường.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Tô Mộc Thần khoan khoái thoải mái xuất hiện ở phòng bếp, tự múc cho mình một bát sủi cảo rồi bưng ra ngoài ăn.
Hạ An Nhiên lấy chiếc thìa nhỏ xắn đôi sủi cảo ra, sau đó lấy đũa gắp một nửa đút vào miệng Duệ Duệ, dặn bé nhai từ từ.
"Hôm nay anh có phải ra ngoài không?"
Hạ An Nhiên lên tiếng hỏi người đàn ông đang vui vẻ ăn sủi cảo ở phía đối diện.
"Có chuyện gì à?"
Tô Mộc Thần rời sự chú ý lên người Hạ An Nhiên, bình thường cuối tuần vào ban ngày anh cũng không có ý định ra khỏi nhà, huống chi hôm nay trời còn mưa nữa, đi ra ngoài rất phiền phức.
"Phòng tập thể hình."
Hạ An Nhiên chỉ trả lời bốn chữ, Tô Mộc Thần vẫn hiểu được.
Hạ An Nhiên thật sự rất thiếu thốn thời gian rảnh rỗi, ngày thường cứ khi nào Tô Mộc Thần nhìn thấy cô đều bắt gặp cô ngồi đối diện với cái laptop, chỉ có điều, trừ công việc đó, thực ra Hạ An Nhiên lại là một người rất thích vận động.
Cũng không hẳn là cô thích vận động, Hạ An Nhiên là hội viên của một phòng tập thể hình, đối với những thành phần trí thức thì việc này cũng không phải chuyện gì xa lạ. Một năm hội phí cũng chỉ có hơn hai nghìn tệ, không có việc gì làm thì đến đó chạy bộ trên máy tập một lúc bù lại những ngày đi làm không có thời gian vận động, như vậy cũng rất tốt.
Trước kia mỗi buổi tối và ngày cuối tuần Hạ An Nhiên đều đến phòng tập thể hình, nhưng từ lúc bắt đầu chăm sóc Duệ Duệ, cô chỉ còn lại thời gian cuối tuần để đến đó.
Nếu như còn cướp mất thời gian tập luyện thể thao cuối tuần của cô, chắc cô sẽ điên mất.
Tô Mộc Thần gật đầu, ý bảo mình biết rồi, lát nữa cô có thể yên tâm mà đi, Duệ Duệ cứ giao cho anh chăm sóc.
"Đúng rồi, Hạ An Nhiên, trong phòng tập thể hình có rất nhiều anh chàng đẹp trai, nhất là huấn luyện viên thể hình..."
Ý nghĩa phía sau của câu nói này không cần giải thích cũng quá rõ ràng rồi.
"Tôi giống anh sao, hai mắt chỉ dùng để ngắm gái."
"..."
Tô Mộc Thần tức giận ngấu nghiến cái sủi cảo trong miệng, thầm nghĩ, anh có ngắm gái cũng chọn gái đẹp để ngắm đấy nhé.
Chương 28
Trung tâm thể hình Thư Thích Bảo là một địa chỉ có tiếng không chỉ ở thành phố C mà còn nổi tiếng khắp cả nước.
Tuy ở thành phố C có rất nhiều trung tâm thể hình nhưng đa số mọi người hay chọn Thư Thích Bảo, bởi vì huấn luyện viên ở đây rất giỏi, trang thiết bị lại tối tân.
Hạ An Nhiên chính là một hội viên của Thư Thích Bảo.
Thay xong bộ quần áo thể thao và đôi giày chạy, theo thói quen cô lên máy chạy bộ khoảng hơn nửa tiếng để cơ thể từ từ nóng lên, khởi động bằng cách này sẽ giúp cho cơ thể ít bị tổn thương khi tiến hành các loại vận động khác.
Một rưỡi cô còn một lớp học yoga nữa.
Hạ An Nhiên không chọn học cùng huấn luyện viên riêng, một tiết học riêng dạy khoảng một giờ, mà một giờ hai trăm tệ, hơn nữa một khóa ít nhất cũng phải hai mươi tư tiết, tốn nhiều tiền thế cô cũng không có hứng học, cho nên cô chỉ đăng kí một lớp học chung với những người khác.
Lớp học này không chỉ học yoga mà còn có thể học thêm một loại múa bụng Latin nữa.
Hạ An Nhiên từ tốn chạy, đối với người quanh năm không vận động như cô mà nói, chạy chậm như thế này cũng đủ làm toàn thân toát mồ hôi. Còn nhớ lần đầu tiên cô bắt đầu tập, chỉ chạy có một giờ đồng hồ mà ngày hôm sau xương khớp cả người đều đau nhức, còn bị mẹ cô đặt cho danh hiệu: người máy ngay cả người già cũng không bằng.
Phòng tập cuối tuần luôn đông người, những người có thể đến đây hầu hết đều là những người có chút sự nghiệp, thành phần trí thức, hoặc những kẻ có tiền.
Nếu có mục đích, đến đây gặp gỡ vài người biết đâu lại có thể thật sự bước chân vào cánh cửa nhà giàu.
Hạ An Nhiên vừa chạy vừa nghĩ, từ lúc gặp Duệ Duệ đến nay, thời gian vận động của cô ngày càng ít, trái lại lực cánh tay ngày càng mạnh.
"Này..."
Giọng nói chứa ý cười vang lên bên cạnh.
Hạ An Nhiên thoáng liếc mắt sang người đang tập chạy bên cạnh, người kia mặc một chiếc áo ba lỗ và quần soóc, anh ta bật tốc độ rùa bò trên máy chạy, chỉ giống như đang thong thả đi bộ, khuôn mặt tươi cười nhìn Hạ An Nhiên khiến cô có cảm giác buồn bực.
Người này không phải ai khác mà chính là người đã từng làm hỏng buổi xem mắt của cô, đầu sỏ hại cô bị dì Bội Hoa tụng kinh bên tai rất lâu - cảnh sát Thẩm, Thẩm Hi.
Thật không ngờ bọn họ lại ngẫu nhiên gặp nhau nhiều lần đến vậy.
Hạ An Nhiên thu hồi ánh mắt, chăm chú làm việc của mình.
"Hạ tiểu thư là hội viên của trung tâm thể hình này sao?"
Thẩm Hi có vẻ hứng thú với Hạ An Nhiên, anh vừa điều chỉnh tăng tốc độ máy chạy vừa quay sang nói chuyện với cô, hô hấp vẫn vững vàng.
"Tôi không ngờ anh cũng vậy."
Hạ An Nhiên làm hội viên của trung tâm này đã được hai năm nhưng không thường xuyên đến tập luyện, có thể trước đây cô đã từng gặp Thẩm Hi ở nơi này nhưng không chú ý đến, dù sao khi đó cô cũng chưa quen biết anh ta.
"Đúng vậy, cũng đã lâu. Có lẽ chúng ta đã từng gặp qua rồi cũng nên." Thẩm Hi khẽ cười một tiếng "Đúng rồi, chuyện lần trước thế nào?"
Nếu Thẩm Hi không khơi lại chuyện này, cô còn có thể coi như không có chuyện gì chào hỏi anh ta, thế mà anh ta lại nhắc đến nó làm Hạ An Nhiên nhớ tới một bụng uất ức không có chỗ phát tiết ngày hôm đó.
"Anh còn dám hỏi?"
Hạ An Nhiên hừ mũi, sắc mặt hơi thay đổi, giọng nói cũng trở nên căng thẳng.
Thẩm Hi le lưỡi, lúc anh chào hỏi Hạ An Nhiên, phản ứng của cô rất lạnh nhạt, anh nghĩ nhất định là do chuyện lần trước khiến cô không thoải mái, thật không ngờ anh đoán trúng phóc.
"Tôi xin lỗi."
Thẩm Hi thành tâm xin lỗi Hạ An Nhiên, tuy rằng hôm đó anh cũng đã nói xin lỗi cô, nhưng không biết về sau có phát sinh chuyện gì nữa không. Bây giờ biết lần đó chắc cô cũng không được thoải mái nên đương nhiên anh sẽ phải xin lỗi thêm lần nữa.
Thấy Thẩm Hi lại xin lỗi, thái độ của Hạ An Nhiên cũng hòa hoãn hơn.
"Quên đi, dù sao chuyện cũng qua rồi." Hạ An Nhiên quyết định cho chuyện này vào dĩ vãng, dù lúc đó có buồn bực thì bây giờ cũng qua rồi, đâu thể kéo Thẩm Hi tới cho dì Bội Hoa xử lý, bắt anh ta cũng bị giáo huấn một trận, cô còn chưa ác đến mức độ đó.
"Lần sau nếu có bạn bè muốn đăng kí tập ở trung tâm này thì nhớ tìm tôi, tôi có một người bạn làm huấn luyện viên ở đây, giá cả có thể ưu đãi hơn."
Thẩm Hi mỉm cười, anh muốn dùng cách này coi như bù đắp cho cô.
"Tốt như vậy sao?" Hạ An Nhiên nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Thẩm Hi, anh ta nói rất nghiêm túc, không có vẻ gì là đùa cợt.
"Để có thể bù đắp một chút cho cô, chỉ còn cách bán đứng anh em của mình thôi."
Thẩm Hi cười cười, giọng điệu như thể chuyện đương nhiên phải vậy.
"Ai bảo trước kia cậu ta không làm cảnh sát mà đổi nghề sang làm huấn luyện viên thể hình, bây giờ thu nhập một tháng cao hơn tôi không biết bao nhiêu lần, thật khiến người ta đỏ mắt, hận trước kia không thể chuyển nghề theo."
"Vậy tại sao trước kia anh không chuyển nghề?"
Hạ An Nhiên hỏi, nhìn vẻ mặt Thẩm Hi khi nói chuyện không giống như nói đùa, nhưng ngữ điệu của anh ta khiến cô vẫn cảm thấy Thẩm Hi chỉ đang nói chơi thôi.
Thẩm Hi suy tư một lúc, trưng ra vẻ mặt rất tiếc nuối.
"Bởi vì tôi không biết thể dục thẩm mỹ."
Hạ An Nhiên ngây ra một lúc, sau đó mới hiểu lời Thẩm Hi nói thể dục thẩm mỹ ý chỉ các loại vận động thể thao mang tính khỏe và đẹp.
Cô cười ngất.
"Huấn luyện viên thể hình cũng không phải chỉ dạy mỗi thể dục thẩm mỹ."
"Đúng vậy, nhưng bởi vì nữ sinh học thể dục thẩm mỹ khá nhiều, tôi lại không biết thể dục thẩm mỹ, cho nên về cơ bản chỉ có thể biến mình thành một kẻ cơ bắp mà thôi."
Vẻ mặt Thẩm Hi nghiêm túc như thể muốn nói cho Hạ An Nhiên biết anh ta đã nghiên cứu vấn đề này kĩ càng rồi.
Được rồi, lợi ích quả thực rất thực tế, Hạ An Nhiên khẽ mỉm cười.
"Cho nên, bây giờ anh mới là người bị người ta lừa gạt chứ không phải là anh đi lừa gạt tiền của người ta phải không?"
"Đúng vậy, vì thế tôi mới nghĩ ra cách lấy lại chút lợi ích từ người bạn này. Cô xem, có phải mục đích rất cao cả không?!"
Tay chân Thẩm Hi khua khoắng nhìn rất buồn cười.
Khóe miệng Hạ An Nhiên càng cong lên, nhìn dáng vẻ đùa giỡn của Thẩm Hi cho dù cô còn tức giận cũng thực sự không biết trút giận như thế nào.
Cái người tên Thẩm Hi này tuy bề ngoài là một người đàn ông nhưng trong tâm hồn vẫn còn dáng dấp của một nam sinh trẻ tuổi, thật khiến cô cảm thấy thú vị.
Hạ An Nhiên nhìn đồng hồ đeo trên tay, cũng sắp đến giờ học Yoga, cô nhấn nút dừng trên máy chạy, chiếc máy chậm dần rồi ngừng hẳn.
"Cảnh sát Thẩm, tôi phải đi học Yoga. Anh có muốn cùng tôi đi xem một chút không? Hay là anh ở đây chạy tiếp?" Hạ An Nhiên mỉm cười đề nghị.
"Đừng, tôi đã sớm từ bỏ mục tiêu đó rồi, giờ mục tiêu của tôi là chinh phục cái máy chạy bộ này cơ."
Thẩm Hi lắc đầu nguầy nguậy.
"Vậy anh cứ từ từ chinh phục nhé."
Hạ An Nhiên phất phất tay với Thẩm Hi, sau đó đi về phía phòng học Yoga.
--------
Lúc Hạ An Nhiên học xong đi ra khỏi phòng tập Yoga vẫn thấy Thẩm Hi đang chạy bộ, mặc dù tốc độ không quá nhanh nhưng từ lúc cô vào phòng tập đến giờ cũng đã hơn một tiếng đồng hồ.
Bộ quần áo trên người Thẩm Hi đã ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào cơ thể anh ta, những bắp thịt vì vận động mạnh mà trở nên căng cứng, mặc dù không phải là loại cơ bắp đẹp đẽ như mấy huấn luyện viên thể hình nhưng chắc chắn cũng là loại cường tráng khiến cho không ít cô gái phải trầm trồ.
Khóe miệng Hạ An Nhiên khẽ co giật, đúng là Thẩm Hi đang chinh phục cái máy chạy bộ thật.
Dường như cảm nhận được ánh mắt sau lưng mình, Thẩm Hi dần dần giảm tốc độ quay đầu nhìn lại, khi thấy Hạ An Nhiên, khóe miệng anh ta cong lên lộ ra lúm đồng tiền. Gương mặt kia rõ ràng ướt đẫm mồ hôi thế mà Hạ An Nhiên lại liên tưởng tới mĩ nam trong truyện tranh.
Rõ ràng đã sớm bước qua tuổi thiếu niên từ tám trăm năm trước rồi mà còn...
Khóe miệng Thẩm Hi hơi nhếch lên, dịu nhẹ giống như mây trôi chầm chậm cuối chân trời.
Máy chạy bộ dần dần ngừng lại, Thẩm Hi bước xuống, lấy khăn bông trên cổ bắt đầu lau mồ hôi.
"Xong rồi à?"
Thẩm Hi hỏi.
"Ừ."
Hạ An Nhiên gật đầu, thời gian qua lâu như vậy đương nhiên phải xong rồi. Cô nhìn thoáng qua chiếc khăn lông ẩm ướt, không thể không thừa nhận người này đúng là đã hoàn toàn chinh phục cái máy chạy bộ kia.
Thẩm Hi nhìn cơ thể mình, anh cũng biết trên người mình hiện giờ toàn mồ hôi, mà mùi mồ hôi đương nhiên không hề dễ ngửi.
"Lát nữa chúng ta đi uống gì nhé?"
Thẩm Hi mỉm cười dáng vẻ ngại ngùng, chỉ là một lời mời nho nhỏ cũng khiến anh cảm thấy ngượng khi nói ra miệng.
Hạ An Nhiên hơi ngây người, cô cũng không ngờ Thẩm Hi đột nhiên lại mời cô đi uống nước.
"Sao vậy? Đề nghị này rất đột ngột đúng không?" Thẩm Hi đưa tay lên sờ mái tóc ngắn của mình "Vốn tưởng chờ đến bây giờ cũng chuẩn bị tốt rồi, vậy mà vẫn khó mở miệng như thế..."
Thực ra việc gặp lại Hạ An Nhiên đúng là rất tình cờ, nhưng anh đã lấy cớ chạy bộ để chờ cô, chờ lâu như vậy bây giờ mở miệng mời mà anh vẫn còn hơi thiếu tự tin.
Nói ra cũng thật buồn cười, bình thường bắt trộm bắt cướp anh đều rất giỏi, vậy mà khi mở miệng mời một cô gái đi uống nước lại phải lo đông nghĩ tây như vậy, thật sự quá mất mặt.
Chẳng lẽ lại bị từ chối?
Ánh mắt Thẩm Hi dao động không dám nhìn thẳng vào Hạ An Nhiên.
Chương 29
Thẩm Hi không dám nhìn thẳng vào Hạ An Nhiên, đã từng này tuổi rồi, trước đây cũng không phải là chưa từng gặp gỡ con gái, thế nhưng hiện tại anh còn cảm thấy thấp thỏm không yên hơn.
Bạn gái cũ của anh không phải là người chủ động nói thích anh trước, khi đó anh thích cô ấy, đối phương cũng thích anh, cả hai người cùng thích nhau nên cứ thế tự nhiên mà thành. Nhưng với Hạ An Nhiên, anh mơ hồ cảm thấy đây sẽ là một con đường rất dài.
Hạ An Nhiên thật không ngờ Thẩm Hi sẽ mời cô đi uống nước, hơn nữa còn thẳng thắn nói với cô, anh ở bên ngoài chạy bộ lâu như vậy thực ra là vì chờ cô.
Cô có tài đức gì mà để một chàng trai như thế này chờ mình chứ?
Ánh mắt Thẩm Hi vẫn không nhìn thẳng vào Hạ An Nhiên, nhưng anh đang đợi câu trả lời của cô, Thẩm Hi thầm cười tự giễu chính mình, chắc cô đang nghĩ xem nên từ chối anh thế nào phải không?
"Cái đó… anh ở cửa chờ tôi nửa tiếng được không?"
Hạ An Nhiên mỉm cười, trên người cô và Thẩm Hi đầy mồ hôi, lại mặc quần áo thể thao, thời tiết bên ngoài rất lạnh và ẩm ướt, nếu bây giờ mà đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị cảm lạnh.
"Hả?"
Nghe được câu trả lời của cô, Thẩm Hi rất kinh ngạc, ngay sau đó chợt nhớ ra mình đang ở phòng tập thể hình.
"Được."
Thẩm Hi khẽ cười, vậy là Hạ An Nhiên không từ chối anh phải không? Không sao, chờ nửa tiếng cũng là điều bình thường, cả người đầy mồ hôi cần phải tắm rửa sạch sẽ trước đã.
"Nửa tiếng sau tôi chờ cô ở cửa."
Hạ An Nhiên gật đầu, sau đó đi về hướng phòng thay đồ nữ.
Thẩm Hi đứng ở cửa dưới tầng một đợi Hạ An Nhiên, xuyên qua cửa kính trong suốt có thể nhìn rõ bên ngoài trời đang mưa rất nặng hạt, đường Cán Sa vốn là một con đường vắng vẻ, ven đường trồng những cây lớn, tán lá rộng che khuất bầu trời, bóng cây sum xuê, mặc dù những ngày nắng ánh sáng mặt trời không thể chiếu rọi cả con đường nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy rất trong lành, khi trời mưa lại càng trở nên mát mẻ hơn.
Phía sau có tiếng bước chân, Thẩm Hi quay đầu lại. Thực ra chờ ở cửa hơi phiền phức, bởi vì không biết người mình chờ khi nào mới ra, nên khi có người đi ra từ thang máy hoặc nghe thấy tiếng bước chân việc đầu tiên là quay đầu lại nhìn.
--------
Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Hi chờ một cô gái, trước đây khi còn là học sinh lớp 11, những lúc rảnh rỗi hoặc khi giận hờn với bạn gái, anh đều đứng ở dưới kí túc xá, chờ bóng hình xinh đẹp của người kia.
Lúc học tại học viện quân sự, anh còn nhớ mình thường gặp gỡ bạn gái ở cổng trường, lúc đó hợp thì ở bên nhau, không hợp thì chia tay trong hòa bình, tình cảm tất nhiên là có nhưng cũng không quá sâu sắc.
Có lẽ đây chính là cách yêu đương của hầu hết mọi người trong thời đại hiện nay.
Không nghĩ tới bây giờ anh cũng giống như mấy cậu thanh niên đứng ở đây chờ đợi bạn gái, cảm giác này dường như cũng không đến nỗi tồi.
Mặc dù Thẩm Hi nghĩ chờ người khác là một chuyện rất phiền phức, nhưng khi nhìn thấy người mình đợi đã lâu xuất hiện, Thẩm Hi cảm thấy đợi như vậy cũng đáng giá.
Tóc Hạ An Nhiên vẫn còn hơi ẩm ướt, chắn hẳn đã dùng máy sấy làm khô tóc. Cô luôn ăn mặc rất thoái mái, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác trắng, bên trong là áo sơ mi màu lam nhạt, lộ ra khuôn mặt trắng nõn thuần khiết rất giống một sinh viên, có cảm giác sạch sẽ nhẹ nhàng.
"Anh chờ lâu rồi hả?"
Thực ra Hạ An Nhiên đến rất đúng giờ, chỉ là cô không ngờ Thẩm Hi đã ở đây đợi cô rồi.
"Cũng một lúc rồi."
Thẩm Hi cười, sau đó đẩy cửa kính ra, nhường Hạ An Nhiên đi trước.
"Chúng ta đi uống cà phê Starbucks trên đường Hồ Tân nhé!"
Anh mỉm cười nói.
Quán Starbucks trên đường Hồ Tân cách đường Cán Sa không xa lắm, đi chừng hai trăm mét là đến. Ngày thường chỉ cần đi vài bước là tới, nhưng hôm nay trời mưa rất to, một đoạn đường ngắn như vậy nghĩ đến lại thấy rất xa.
Nhiệt độ thành phố C luôn luôn thay đổi rất nhanh, mới mấy ngày trước còn nóng mà hôm nay không khí lạnh đã tràn về, mặc dù phong cảnh đường Cán Sa rất đẹp nhưng với thời tiết xấu thế này chẳng ai còn tâm trí để ngắm nghía nữa, Hạ An Nhiên và Thẩm Hi đi bộ hơn mười phút mới đến nơi.
Khi cánh cửa của cửa hàng Starbucks vừa mở ra, Hạ An Nhiên cảm nhận được một luồng khí ấm áp xông tới, cô có cảm giác như mình từ cõi chết trở về, cơ thể đông cứng vì lạnh cũng dần dần ấm lên.
Thẩm Hi vừa vào cửa liền bước tới quầy phục vụ, còn Hạ An Nhiên tìm một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, chờ đợi được phục vụ, cô có cảm giác mình giống như một vị phu nhân tao nhã ngồi uống cafe vậy.
Một cốc cà phê bốc khói nghi ngút được đặt trước mặt Hạ An Nhiên, Thẩm Hi tươi cười ngồi vào vị trí đối diện.
"Cà phê Brazil, không hại dạ dày đâu."
"Cảm ơn."
Hai tay Hạ An Nhiên ôm lấy cốc cà phê, hơi nóng từ lòng bàn tay truyền tới đáy lòng xua tan mọi lạnh lẽo.
Thẩm Hi rất muốn tìm một chuyện gì đó để nói, nhưng nói thật anh và Hạ An Nhiên quen biết không lâu, chưa đủ mức độ thân thiết, cho nên muốn tìm một câu chuyện thú vị dường như hơi khó khăn.
Hạ An Nhiên cũng không biết nên nói gì.
"Thực ra tôi rất thích trời mưa." Thẩm Hi một tay chống cằm, một tay giữ ống hút đảo trong cốc cà phê, "Thành phố C chúng ta không phải thuộc Giang Nam sao, mọi người đều nói, Giang Nam đẹp nhất, cho nên dưới trời mưa bụi như thế này các cô gái thường rất muốn đi tản bộ."
"Ừ. Tôi cũng từng muốn như vậy."
Hạ An Nhiên cười.
"Hả?"
Thẩm Hi vô cùng ngạc nhiên, đề tài vừa rồi là do anh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nhất thời phát biểu ý kiến mà thôi, thật không ngờ Hạ An Nhiên cũng tán thành.
"Lúc ấy tôi rất muốn được một lần đi dạo dưới mưa vào ban đêm, mặc một bộ váy liền màu đỏ, trong tay là chiếc ô trong suốt dưới trời mưa bụi đi tản bộ ngắm phong cảnh."
Khi đó Hạ An Nhiên đang bị bủa vây bởi mớ tiểu thuyết và phim kinh dị, suy nghĩ kia cứ luẩn quẩn trong đầu cô, nếu không phải do đám bạn ngăn cản chắc cô đã thực sự làm như vậy rồi, chưa biết chừng còn hù dọa được một đám người.
Khi nghe Hạ An Nhiên nói lúc trước cô cũng đã từng nghĩ đến việc đó, ý cười nơi khóe miệng Thẩm Hi càng đậm hơn, chỉ còn thiếu nước bật cười sảng khoái mà thôi.
Anh rất hiểu cảm giác này, cố chấp với những chuyện quỷ dị không rõ ràng, cho rằng đó là một hình dạng khác của con người.
"Vậy bây giờ thì sao?"
Thẩm Hi cười hỏi.
"Bây giờ ư?" Hạ An Nhiên suy nghĩ một chút "Hi vọng tiền lương được tăng một chút."
Mơ ước trước kia đã bị hiện thực làm phai nhạt dần, thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình đã từng mơ ước cái gì nữa.
"Rất thực tế." Thẩm Hi gật đầu "Tôi cũng nghĩ như vậy."
Thân là đầy tớ của nhân dân, ăn cơm nhà nước, anh cũng không dám hi vọng được tăng tiền lương.
“Có phải chúng ta nên tập hợp thành một nhóm đi biểu tình đòi tăng lương không?!”
Hạ An Nhiên cười hỏi, nếu còn tiếp tục vấn đề này, không biết chừng lát nữa bọn họ sẽ nói đến chuyện có bao nhiêu vị quan chức nội bộ tham nhũng, rặt một lũ súc sinh, tiền lương của dân còn chưa tăng mà bọn chúng đã cắt xén hết rồi.
"Không nên, đề tài này quá nhạy cảm!" - Thẩm Hi lắc đầu, - "Chúng ta chuyển sang đề tài văn hóa văn nghệ khác thì hơn, tôi cũng muốn biết một chút về sở thích của cô để sau này nói chuyện không đến nỗi làm cô cảm thấy tẻ ngắt..."
Sau này?
"Hạ An Nhiên tiểu thư, nếu như tôi muốn theo đuổi cô, cô có thể nói thật lòng cho tôi biết, tôi theo đuổi cô được chứ?"
Hạ An Nhiên bị tỏ tình bất ngờ, ngạc nhiên đến mức ngây người, đương nhiên không phải cô chưa từng được người ta theo đuổi, trước đây cũng có người trồng cây si nhưng cô lại không hề hay biết, sau đó mới có người nói cho cô biết rằng đối phương vốn theo đuổi cô chứ không phải là theo đuổi cô bạn cùng phòng.
Nhưng đây là lần đầu tiên có người hỏi trực tiếp như thế này.
"Nếu tôi nói không thể thì sao?"
Cô không suy nghĩ nhiều liền buột miệng hỏi như vậy.
"Vậy tôi sẽ cố gắng hơn nữa, tiếp tục theo đuổi."
Thẩm Hi sờ mũi cười nói, giọng rất tự nhiên như thể muốn nói theo đuổi con gái cần nhẫn nại là chuyện đương nhiên.
Anh không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc, nếu đã thích đối phương thì sẽ cố chấp đến cùng, cho dù có khó khăn thế nào cũng sẽ tiếp tục theo đuổi, dù chỉ có một tia cơ hội cũng sẽ không bỏ qua.
Chương 30
Trước sự cố chấp của Thẩm Hi, Hạ An Nhiên chỉ im lặng. Không phải cô bị giật mình nên chưa biết phản ứng thế nào, mà vì cô không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Nếu trả lời "Yes" có nghĩa là cô đã đáp ứng, nhưng bây giờ cô chưa thể đồng ý được. Nói thật cô và Thẩm Hi chưa quen thuộc đến mức có thể phát sinh quan hệ qua lại, cả hai cũng mới chỉ có ấn tượng bình thường với đối phương mà thôi, cô chưa hề nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra.
Còn nếu nói "No" thì..., nhìn dáng vẻ của Thẩm Hi giống như dù cô có từ chối cũng không ảnh hưởng đến anh ta.
Người đàn ông này giống như nghề nghiệp của anh ta vậy, đã nhắm trúng mục tiêu quyết không buông tha.
Cho nên dù cô có trả lời hay không, kết quả cũng như nhau cả thôi.
--------
Tô Mộc Thần nhìn bức tranh vẽ bằng bút sáp màu trên bàn trà ngoài phòng khách của Duệ Duệ, nhìn ngang nhìn dọc cuối cùng cũng không nhìn ra thằng bé vẽ cái gì. Duệ Duệ chăm chú vẽ bức tranh này như vậy, nhưng quả thực anh không thể hiểu được nó gọi là cái gì.
"Duệ Duệ, con đang vẽ gì vậy?" Tô Mộc Thần hỏi.
"A." Duệ Duệ nhìn bức tranh của mình, chỉ vào từng cái giải thích "Đây là chim nhỏ, đây là hoa nhỏ..."
Tô Mộc Thần nghiêng đầu quan sát, thấy những đường nét lộn xộn trên bức tranh liền 囧, thằng bé vẽ loạn xạ như vậy thì chỉ có nó mới hiểu mình vẽ cái gì.
"Vẽ không tệ, cố lên."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian